Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
  3. Chương 37

Chương 37

Kết quả thi vòng loại đã có. Không ngoài dự đoán, tôi đạt điểm cao, nhưng không phải tuyệt đối. Thầy giáo khen ngợi không ngớt lời, khiến cho các bạn trong đội đều phải nín lặng. Họ đều nhận thức được, khen ngợi tôi, chính là dìm hàng họ bằng cách nhẹ nhàng nhất.

Dĩ nhiên, người làm không tốt sẽ bị loại. Bây giờ đội tuyển đã có đội hình chính thức. Năm người bắt đầu tiếp tục hành trình của cuộc thi học sinh giỏi tỉnh, đều là thành viên của lớp tôi. Thầy vẫn đứng trên bục, nghiêm giọng:

"Chỉ còn vài tháng nữa, các em hãy chuẩn bị sẵn sàng. Phải chuẩn bị cho mình một trạng thái tốt nhất. Nếu đạt giải cao, các em còn được tuyển thẳng vào đại học nữa. Kì thi giải lớp 11 năm nay cũng được tính. Vì thế, không ai là được lơ đãng vì bất kỳ vấn đề gì. Chuyện yêu đương bỏ qua một bên, nghe rõ chưa?"

Tôi bỗng dưng chột dạ. Gì chứ? Sao phải vậy? Tôi tự tin rằng mình có thể cân bằng giữa yêu đương và học tập. Chẳng phải đã trải qua một lần rồi sao? Dù có đau khổ vì bị bỏ rơi hay trong hai tháng cuối chuẩn bị thi đại học phải chịu tang, không phải vẫn có thể đạt điểm cao và vào ngành cao nhất của trường top đầu sao?

Tôi giật mình. Suy nghĩ kiêu ngạo vừa rồi là gì vậy? Lắc đầu vài cái cho quên đi những điều linh tinh còn đọng lại trong đầu. Tôi chăm chú xem lại bài thi vừa rồi, phần giải bài cuối có chỗ không đúng, liền bị gạch thẳng một đường ở đoạn cuối.

Tôi chẹp miệng. Thật tình, không muốn hỏi bài thầy cho lắm... Ôi cái tính hướng nội khó khăn này.

Tin tức tôi giành giải nhất kì thi cấp trường môn Toán nhanh chóng lan ra. Các bạn trong lớp đều chúc mừng. Không chỉ có tôi, mà còn có Lâm, giải nhất môn Lý, có Hiếu, giải nhất môn Sinh.

Quân quay xuống nhìn chăm chăm vào tôi, buông giọng ngờ vực: "Không ngờ à nha, con nhóc lúc trước hay hỏi bài mình đâu rồi?"

Tôi cười khẩy, đá lông mày: "Nhỏ đấy chết rồi."

Đúng. Thật sự là đã chết mà. Quân bĩu môi, xong lại gật đầu lia lịa, tay phải vươn xuống vỗ vai tôi: "Thôi thì nãy thầy ở đó, nói thật khó nghe. Cũng chẳng dám hó hé, giờ mới chúc mừng bạn được."

Tôi khựng lại, chợt nhớ ra một điều từ kiếp trước. Bỗng dưng có chút buồn cười... Liệu có phải từ lúc này không nhỉ?

Giang ngồi im lặng nãy giờ... Tôi cũng không dám bắt chuyện. Việc phải dừng chân ở đây, tuy là điều mà Giang đã lường trước được. Con bé cũng có chịu học hành gì đâu... Nhưng người mà lúc nào cũng than vãn, thậm chí còn không chịu làm bài tập về nhà là tôi của trước kia bỗng dưng thay đổi 180 độ, vọt lên giành suất đi tiếp, ai mà vui cho nổi...

Ôi không khí trầm mặc này, lại còn thêm một con quạ cứ hót những lời khó nghe bên cạnh. Quỳnh luôn miệng bắt chuyện với bàn dưới. Mấy cậu trai không thể cứ để cậu ta nói một mình như vậy được, nên cũng tiếp chuyện không ngớt. Thỉnh thoảng lại có vài lời đùa cợt của Đăng.

Mang danh nghĩa người yêu rồi, mình có nên bực bội công khai không đây?

"Thôi dẹp đi." Tôi lẩm bẩm, rồi nằm gục xuống bàn. Cả người tôi dán chặt lấy mặt bàn cho đến tận tiết sau.

Tiết trời tháng 11 trở lạnh. Mùa đông ở miền bắc năm nay không đến nỗi rét buốt thấu xương. Có những ngày vẫn còn rong rong mặc áo cộc đi dưới trời hơi hơi hửng nắng. Cây kem Mixue bốc hơi lạnh trên tay tôi. Bình thường là nó phải chảy nhanh lắm, nhưng dưới thời tiết 15 độ hôm nay thì khác.

Đăng một hơi nhanh chóng xử lí hết phần của mình từ bao giờ, rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Bé con, ăn nhanh không chảy hết giờ."

"Không, ăn vậy dễ đau họng lắm."

"Ủa chứ đằng nào chẳng đi qua cổ họng? Sợ đau họng sao còn rủ rê người ta ăn kem mùa đông?" Đăng thắc mắc.

"Ủa chứ chưa nghe ăn kem mùa đông ngon hơn hả?" Tôi đáp lại.

"Bé là muốn anh ăn hộ nốt phải không? Thôi đưa đây đi, ăn nhiều đau họng thiệt đấy." Đăng chìa tay ra, tôi nhanh chóng rụt tay lại.

"Bé bé cái *** ấy."

Đăng cười nghiêng ngả, ánh mặt dịu lại, xoa đầu tôi: "Chứ muốn gọi sao?"

Tôi nhất thời khựng lại. Khi ấy không có yêu nhau, mà chúng tôi còn gọi nhau "anh anh em em", nhưng là kiểu đùa cợt lẫn nhau thôi...

Sân bóng bắt đầu có người đến rồi, tôi nhanh nhẹn nuốt nốt cây kem trên tay. Đăng xoắn lọn tóc tôi trong tay, nghiêng đầu: "Gì thế? Từ từ thôi."

Tôi ho sặc sụa, Đăng vỗ vỗ lưng, miệng không ngừng trách móc: "Đấy, thấy tác hại chưa?"

Tôi lau vệt kem còn dính trên miệng, lấy khẩu trang trong túi áo, đeo lên, xõa tóc lòa xòa che hết mặt, rồi đứng dậy phủi quần. Một loạt hành động liên tiếp diễn ra trong im lặng. Vừa định nhấc gót qua về, tôi còn kịp ngoái lại chào Đăng. Thằng bé trông ngơ ngác chưa kìa. Đành phải vậy thôi, tôi không muốn bị ai bắt gặp đâu.

Hùng đang bước đến, đi ngang qua tôi, có nhìn qua tôi một cái, rồi quay đi.

Đi xa rồi mà tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nó văng vẳng: "Chào anh, anh làm gì đến sớm quá vậy?"

Đăng ngả người ra sau ghế, giọng bực bội: "Ngắm mây được không?"

Tôi phì cười, từ sau cánh cổng sân bóng, vẫy bàn tay vài lần. Ánh mắt Đăng nhìn được, cứ dán chặt vào tôi cho đến lúc bóng tôi khuất dần. Tên Hùng lớp B kia nhiều chuyện, lắm mồm không chịu được. Tuyệt đối không được sơ suất. Tôi vừa đi vừa tự nhủ: "Không sao, che kín vậy rồi. Nó cũng không quen mình."

Sân trường hôm nay vắng tanh, lác đác vài người đứng rải rác trên hàng lang vài lớp. Chỉ có đội tuyển đi học thôi. Là chủ nhật nữa chứ. Vì thời gian cũng gấp rồi nên mỗi tuần chúng tôi phải học 3 buổi. Ôi, mệt quá!!

Lớp học ồn ào, cả đám vây thành vòng tròn bên một người. Tôi ngó nghiêng, để cặp vào chỗ ngồi, rồi lại gần hóng hớt. Bóng lưng kia sao mà nhìn quen thế nhỉ?

Linh ở trong vòng tròn đó, vừa nhìn thấy tôi đã nháy mắt, ý bảo tôi ra ngoài đi. Tôi hiểu ý, cũng đi ra, Linh sau đó cũng đi theo.

"Biết ai kia không? Anh trên hót sợt với mày đấy."

Tôi có chút bất ngờ: "Hả? Lưu Minh á? Anh ta đến đây làm gì?"

Linh nheo mắt: "Cô nương không cần lo lắng, anh ta không phải đến vì cậu đâu."

Tôi chối: "Vớ vẩn, tao với anh đấy vẫn qua lại bình thường thôi."

"Qua lại? Hửm?" Linh cúi người, nụ cười có phần mờ ám.

Trời đất, sao càng nói càng sai thế này. Linh vẫn chưa biết chuyện tôi và Đăng đã yêu nhau, cũng không hề biết chuyện tôi bị bắt nạt một phần do Lưu Minh. Hôm ấy tôi cũng giải thích là mình lỡ đụng phải một đám đàn chị côn đồ đang hút thuốc nên bị đánh.

"Không đùa. Anh ta đến làm gì vậy?" Tôi sầm mặt.

"À để..." Đúng lúc thầy đến, ngắt lời Linh: "Vào lớp đi."

"Đây là đàn anh khóa trên, Lưu Minh, đội tuyển Toán đầu năm nay đã đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12. Hồi đầu năm khen thưởng chắc các em cũng đã biết. Vì để các em có thêm ý chí, quyết tâm và tinh thần học hỏi, Lưu Minh sẽ làm trợ giảng cho thầy từ ngày hôm nay cho đến lúc kì thi diễn ra." Thầy Beo vỗ vai Lưu Minh, ánh mắt tự hào.

Mặt tôi méo đi một đường dài... Lại còn cần trợ giảng nữa chứ. Lưu Minh vừa nhìn qua chỗ tôi, cười cười.

Ra chơi, anh ta nhắn tin cho tôi, nói ra ngoài gặp chút. Cũng khá biết ý tứ đấy, nếu nói chuyện riêng mà để lũ tọc mạch này biết, kiểu gì cũng lằng nhằng.

Tôi phối hợp với Lưu Minh để đánh lạc hướng. Anh ta ra ngoài được 5 phút, tôi bèn đứng dậy đi vệ sinh. Gặp nhau ở lán xe khu nhà học đối diện, kín đáo phết. Lưu Minh đang ngồi trên một chiếc xe máy, chân đá hòn sỏi khiến nó lăn lông lốc đến mũi chân tôi.

"Em làm gì lâu thế?"

"Có vài phút mà anh cũng không đợi được sao?"

"Không sao, đợi được đợi được. Nhưng mà chúng ta chỉ còn 5 phút nữa thôi." Lưu Minh đứng dậy, tiến gần về phía tôi: "Em thấy món quà trả ơn của anh như này có ok không?"

Tôi ngớ người: "Hả?"

"Anh đã nhiệt tình xung phong xin làm trợ giảng khi thầy đề cập đến đấy."

Tôi kiểu, chán không muốn nói: "Anh rảnh rỗi thiệt chứ. Đống tài liệu anh cho đã cứu em câu cuối trong bài thi vừa rồi đấy. Như vậy là em đã cảm kích lắm rồi."

Lưu Minh lắc đầu: "Không không, có người thật ở đây rồi. Từ nay em sẽ không cần tài liệu nữa. Đảm bảo thứ em nhận được, sẽ cao hơn anh lúc đó."

Trống trường vang lên. Tôi gật gù, rồi nhận vào lớp trước. Lưu Minh đằng sau còn nói lớn: "Anh rất kỳ vọng vào em đấy."

Tôi cảm thấy khó hiểu. Kỳ vọng gì? Mắc gì kỳ vọng ở mình??

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5699 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4973 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4389 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter