Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
  3. Chương 38

Chương 38

Khụ. Tôi ho nhẹ, phấn phủ xộc thẳng vào mũi. Tôi mở điện thoại, bây giờ là 4 giờ chiều. Và tôi đang phải vật lộn với đống đồ make up này. Vì là đồ đi mượn của chị họ nên cũng không rõ có hợp với da mình không, nhưng có còn hơn không. Hồi này đã làm gì nhiều tiền đến nỗi mua đủ đồ make up. Mua được đủ đồ skincare kia đã ngốn 1 đống tiền rồi. Tôi không thể để mặt mũi nhợt nhạt lên sân khấu được.

Bạn nhớ sân khấu gì không? Nay là ngày thi biểu diễn văn nghệ để chọn ra các tiết mục xuất sắc để diễn vào ngày 20 tháng 11.

Sau một tiếng ngồi ê mông mỏi người trước gương, tôi tự tin mỉm cười ngắm nghía lại mình. Tuyệt vời, tôi vẫn áp dụng được kĩ năng make up thượng thừa ngày ấy. Quả là không phí khóa học make up...

A a quên mất, còn tóc tai nữa... Tôi lại bận rộn cầm máy uốn lên. Ôi không khéo muộn giờ mất. Và kết quả sau gần 2 tiếng, tôi chính thức sắp muộn. Đến nơi, mọi người trong phòng thay đồ đã rời đi hết, còn mình Lưu Minh ngồi đó, vẫn kiên trì đợi tôi.

"Anh vừa xin dời tiết mục của mình xuống 2 số rồi. Em thay đồ đi." Lưu Minh chỉ vào chiếc váy hai dây đỏ chói treo trên giá. Bên trên còn đính kim tuyến óng ánh nổi bật nhất giữa đống đồ.

Vì đặt theo size S nên may mắn thay nó khá vừa, ôm chặt sát người tôi. Còn phần khóa đằng sau phải làm sao đây? Tôi sắp trẹo cả cổ tay rồi, sao phía sau chật thế không biết. Tôi đành ngó đầu ra, vẫn chỉ có mỗi Lưu Minh ngồi đó bấm điện thoại. Các tiết mục khác bắt đầu rồi, sẽ không có ai rảnh rỗi qua phòng chờ này đâu.

"Anh anh... qua em nhờ chút..." Không sao đâu, dù sao thì tí nữa diễn cũng phải dí sát người vào nhau mà. Có phải tôi nghĩ thoáng quá không nhỉ? Tên Hoàng Hải Đăng đang đứng trân trân ở cửa kia nhìn thấy cảnh này rồi kìa??

Chính vì không muốn Đăng bất ngờ nhìn thấy tôi diễn mà ghen tuông lung tung, tôi đã phải báo trước rồi. Và hôm qua hắn đã lồng lộn lên khi nghe thấy chữ Lưu Minh. Mãi mới dịu xuống được chút mà...

Ôi trớ trêu quá... Tôi chưa kịp nói gì thì Đăng đã quay ngoắt ra khỏi phòng rồi. Tôi toan chạy theo, tiếng loa thông báo đã đến tiết mục thứ 20, trước chúng tôi một số.

Tôi thở dài, thôi thì để sau đó rồi tính tiếp. Việc trước đó là phải đi đôi giày cao gót màu đen lấp lánh này vào rồi tự tin lên sân khấu đã.

Đường từ phòng chờ ra sau cánh gà sao mà tối om, mọi người đứng đó khá đông đúc. Chiếc váy đỏ óng ánh này nổi bật trong bóng đêm, tiếng gót giày gõ xuống sàn khiến mọi người đều quay lại nhìn. Trong số đó có đám bạn cùng lớp hồi cấp hai, mới đầu còn không nhận ra, sau phải thốt lên: "Ê Hân đấy à?"

Nhất thời không biết phản ứng sao với câu hỏi này, tôi chỉ cười cho qua. Cuối cùng cũng đến lượt. Đèn trên sân khấu vừa tắt, chỉ còn chút ánh sáng nhạt nhòa ở lối đi lên. Lưu Minh tinh tế đưa tay ra đỡ tôi lên bậc thang trước. Khi nãy gấp quá nên tôi cũng không có thời gian để nhìn qua anh ta. Bộ đồ khiêu vũ đen, pha chút kim tuyến đỏ lấp lánh bên vai, đúng là một cặp với chiếc đầm tôi đang mặc.

Chà, tên này chải chuốt gọn gàng cũng chẳng kém sắc so với Đăng chút nào...

Ánh đèn trên sân khấu loé sáng, chiếu thẳng vào giữa chúng tôi. Tiếng cạch khi đèn được bật lên làm tim tôi hẫng lại một nhịp. Giờ tôi mới cảm thấy hồi hộp, như có một luồng điện chạy qua làm tôi rùng mình.

Lưu Minh bước cách tôi hai bước, làm động tác cúi chào. Chắc hẳn anh ta cảm nhận được sự lo lắng của tôi. Khi tiến lại gần, vừa đặt tay lên eo, anh ta liền cúi thấp xuống nói nhỏ vào tai tôi:

"Đừng căng thẳng quá."

Có vẻ góc nhìn này không được đứng đắn lắm nên cả hội trường hú hét, tiếng vỗ tay rào rào từ dưới vang lên.

Tôi càng lo lắng hơn... Phải giải thích làm sao đây? Liệu Đăng có ở lại mà cố nuốt màn trình diễn này không?

Tiếng nhạc vang lên, người tôi như tự điều khiển vậy, mặc dù tâm trí thì đang để đi chỗ khác. Ánh mắt tôi vô định, không biết nên nhìn vào chỗ nào, cứ loay hoay tìm kiếm một bóng hình phía dưới, vẻ buồn bã hiện rõ trên mặt tôi.

Vừa thực hiện động tác xoay vòng chuẩn bị kết thúc, tôi chợt nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt từ phía cuối hội trường đang nhìn chăm chăm vào tôi. Phía dưới phần chân tự dưng mất sức, bủn rủn lạ kì. Bỗng tôi bị vấp, Lưu Minh nhanh chóng kéo lại, hai tay ôm chặt lấy eo tôi, làm động tác nghiêng người để kết thúc. Phần này khác xa so với phần tập, cũng tại tôi bất ngờ bị vấp, Lưu Minh nghiêng hơi thấp, thành ra tôi phải ôm chặt lấy cổ của anh ta để không bị ngã.

Lúc cúi chào khán giả, tôi không còn thấy người kia ngồi đó nữa. Nhanh chân chạy vào cánh gà, chỉ để lại cho Lưu Minh một câu: "Xin lỗi em có việc về trước, hôm nay em thực sự trình diễn không tốt, cảm thấy có lỗi với anh quá."

"Không sao, không có em làm sao hoàn thành được tiết mục này."

Tôi ái ngại: "Thật sự xin lỗi anh nhé." Rồi chạy luôn.

Tên Hoàng Hải Đăng này, đi đâu rồi không biết. Tôi chạy thẳng ra lán xe. Không để ý rằng mình đang đi đôi giày cao gót này, tôi trẹo chân, ngã thẳng ra sân một cách đau điếng.

"A..." Tôi thổi bụi ra khỏi vết xước trên tay, rồi mới sờ vào phần cổ chân đau nhức của mình.

Tôi đứng dậy một cách khó khăn. Tức mình, đôi giày bị tôi tháo ra một cách dứt khoát, khập khiễng bước đi chân đất ra lán xe. Rồi cuối cùng thì cũng không thấy người cần thấy ở đây...

Hắn đi đâu mất rồi?

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5699 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4973 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4389 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter