Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
  3. Chương : 3

Chương : 3

Không phục? Như thế nào có can đảm để không phục đây?

Yến Nhiễm khóe miệng tràn đầy máu tươi, chậm rãi cười.

Nguyên lai chính mình vốn là một con mồi cô độc bị đưa ra trưng bày, ngu xuẩn mà yêu t ên thợ săn lãnh huyết. Phía sau những câu nói yêu thương ấm áp, chờ đợi mình chính là gông xiềng lạnh như băng cùng ***g giam.

Thứ Lý Tịch Trì muốn không phải người thiếu niên tên Đạm Thai Yến Nhiễm, mà chỉ là một khối thân thể xinh đẹp, vốn là một tượng gỗ biết nghe lời.

Người Lý Tịch Trì yêu vốn là Trầm Doanh Thu. Y đối với Trầm Doanh Thu tao nhã lịch sự, bao dung dù cho hắn có làm càn quá giới hạn, ánh mắt y đuổi theo thân ảnh Trầm Doanh Thu, tìm kiếm cơ hội cùng Trầm Doanh Thu trò chuyện…

Nhưng một tháng trước, Lý Tịch Trì ái ngữ tha thiết tựa hồ còn đang bên tai.

Bị lừa dối, đau lòng, không cam lòng, nhưng Yến Nhiễm cũng đã vô lực tiếp tục giãy dụa. Ngay lúc này hắn thậm chí ngay cả khí lực đứng lên cũng không có rồi.

Các tân khách sớm đã không còn hăng hái thưởng thức ca múa, đều dùng ánh mắt đồng tình hoặc lãnh khốc mà nhìn thiếu niên dị tộc kia.

Yến Nhiễm cũng không cầu xin tha.

Hắn chật vật đứng lên, té ngã, lại đứng lên, lại té ngã, quần áo dính đầy vệt máu loang lổ trên màu sắc vốn có. Thẳng đến cuối cùng Lý Tịch Trì cũng thay đổi sắc mặt, để cho thị vệ đưa hắn dẫn đi điều trị.

Sau hôm đó, Yến Nhiễm hôn mê suốt ba ngày ba đêm, cái trán trơn bóng nay để lại một vết sẹo lớn chừng một tấc.

Lúc hắn hôn mê, Lý Tịch Trì đi đến bên cạnh hắn.

Lý Tịch Trì đứng ở bên giường, nhìn nắng sớm lờ mờ chiếu lên khuôn mặt suy yếu mà trở nên tái nhợt của thiếu niên. Chẳng bao lâu mà người thiếu niên vốn rực rỡ như ánh mặt trời đã trở nên ảm đạm như thế?

Lý Tịch Trì đặt bàn tay trên tấm băng trắng ở trán Yến Nhiễm, trong lòng có một loại phiền muộn mơ hồ.

Như là đánh vỡ một bảo vật trân quý, hoặc là thất lạc cái gì đó, hắn hình dung ra rồi lại mơ hồ không rõ.

Xung quanh yên ắng, hắn đột nhiên nghe thấy Yến Nhiễm vì hôn mê mà nỉ non bằng ngôn ngữ Bách Nguyệt, gọi tên cha mẹ, thậm chí kêu cả tên vị tiểu hôn thê kia, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng đọc ra cái tên Lý Tịch Trì.

Cũng không thừa nhận trong lòng mình thấy mất mát, Lý Tịch Trì muốn lập tức cắt đứt phiền lòng do những lời nói mê này. Y thô bạo mà đưa tay đặt lên vai Yến Nhiễm, dùng sức lay động; nhưng đợi được lúc Yến Nhiễm thống khổ mà nức nở một tiếng, giống như muốn tỉnh lại, y lại xúc động mà đá cánh cửa rời đi.

Từ lúc ấy trở đi, Yến Nhiễm bị dời từ sương phòng đi hậu viện, bắt đầu cuộc sống làm tạp dịch. Bởi vì thiếu sự điều trị thích đáng, vết sẹo vĩnh viễn mà hiện tại thái dương hắn. Song như vậy, lại làm cho trái tim Yến Nhiễm dần dần bình tĩnh trở lại.

Bởi vì Lý Tịch Trì không hề tìm hắn thị tẩm, thậm chí không còn xuất hiện ở trước mặt hắn nữa.

Đích thị là vì vết sẹo đi, Liên Thân vương cao cao tại thượng như thế thì sao lại đi thưởng thức một thứ đồ đã có tỳ vết?

Càng huống chi, Lý Tịch Trì chính thức yêu một người —— chính là con người trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo Trầm Doanh Thu vừa vào trong vương phủ kia.

Có rất nhiều lần, lúc dọn dẹp vệ sinh, vun đất, vận chuyển lương thực, Yến Nhiễm từng xa xa trông thấy thân ảnh bọn họ. Bọn họ ở trong hậu hoa viên ngâm thơ, ngắm hoa uống rượu, mặc dù khoảng cách xa không đủ để làm cho Yến Nhiễm nghe rõ ràng lời nói của bọn họ, nhưng trong lòng hắn lại như nhớ kỹ trước đây, Lý Tịch Trì phong độ, y kiên nhẫn cùng nhu tình, từng vốn là bộ dáng như thế.

Chỉ là, tình yêu giả dối trên sa mạc, đã trở thành kí ức sâu đậm.

Yến Nhiễm cũng không có ý định vĩnh viễn ở lại Liên vương phủ. Hắn biết chính mình hẳn là sẽ rời đi, phải rời đi. Sau đó đi tìm những đồng bào khác bị bắt làm tù binh tới Diễm triều, rồi cùng nhau trở lại sa mạc.

Song trước mắt, hắn cũng biết chính mình không có năng lực này.

Khí hậu không hợp, đại thương mới khỏi, giờ này hắn đã không còn kháng kiện như ngày xưa nữa, càng không cách nào chịu nổi một thời gian dài giục ngựa rong ruổi.

Càng huống chi đại Diễm không như sa mạc, đây là nơi đi một bước cũng phải suy nghĩ đến hậu quả của nó, nếu muốn thoát khỏi canh phòng nghiêm ngặt của thân vương phủ, dùng vũ lực hiển nhiên là không thể thực hiện được.

Hắn phải chờ đợi, chờ đợi một ngày Lý Tịch Trí hoàn toàn quên đi hắn, cùng đợi một trận Đông Phong, đưa hắn ra khỏi ***g giam xám xịt này.

Nhưng rất nhanh, Yến Nhiễm rốt cục phát hiện chính mình cũng không phải “Đại thương mới khỏi” đơn giản như vậy.

Không hiểu mà chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, duy trì liên tục cùng sốt nhẹ, bụng trướng đau đớn, hết thảy cùng bí mật Bách Nguyệt tộc kia có vài phần liên quan. Yến Nhiễm không dám nhờ ngự y trong thân vương phủ chuẩn mạch, mà là len lén từ phòng bếp trộm ra một vò rượu, cẩn cẩn dực dực nhấp một cái, chậm rãi nuốt xuống, nhưng lại lập tức đau đến cả người co quắp.

Đó là sinh mệnh trong cơ thể tự bảo vệ mà cảnh cáo. Bách Nguyệt tộc trong truyền thuyết, thần minh ban cho hài tử ở trong cơ thể phụ thân có thể hiểu được tự bảo vệ mình, nếu phụ thân không cẩn thận mà ăn uống thức ăn không có lợi cho mình, nó sẽ ngang ngạnh tiến hành phương thức chống cự.

Vững tin điểm này, Yến Nhiễm ôm bình rượu tại cửa sài phòng ngơ ngác ngồi một mình cả buổi trưa.

Hài tử vốn là của Lý Tịch Trì, nó đến từ cái đêm đầu tiên nồng cháy trên sa mạc đó…

Bách Nguyệt nam nhân, sẽ vì chính người mình yêu mà mang thai sinh tử. Yến Nhiễm không thể phủ nhận, chính mình từng yêu qua nam nhân cao cao tại thượng kia.

Nhưng hôm nay, hắn đã mất đi tình yêu đó rồi.

Nhưng hài tử cũng không biết, chính mình và phụ thân giờ phút này đã lẻ loi một mình.

Bách Nguyệt vốn là một dân tộc gần như diệt vong, bởi vậy đối với sinh mệnh ngắn ngủi tôn kính vô cùng.

Yến Nhiễm sẽ không vứt bỏ hài tử này, hắn quyết định sinh hạ nó.

Đảo mắt xuân đi đông đến.

Bình thường trẻ mới sinh, chín tháng mà thành, còn trẻ Bách Nguyệt bởi vì phát triển chậm chạp mà ở trong cơ thể mẹ hơn một năm. Tính toán thời gian đúng là lúc trời đông giá rét. Nếu giữa lúc lạnh lẽo, phá ốc âm lãnh ẩm ướt như thế, chỉ dựa vào áo quần mỏng manh làm sao có thể bảo vệ chắc chắn cho một hài nhi kiều nhược?

Vì hài tử, Yến Nhiễm bắt đầu có dự định trước. Nhưng giờ phút này hắn hai bàn tay trắng, thậm chí không có một văn tiền vì hài tử chuẩn bị quần áo.

Là nô bộc tại thân vương phủ có thể lĩnh tiền hàng tháng. Song Yến Nhiễm là Lý Tịch Trì tiện tay bỏ tới. Trong danh sách tạp dịch vốn không có tên của hắn, tổng quản có lòng, cho hắn một ít bộ đồ mới với cái chăn vốn đã là rất không dễ dàng. Ai có thể ngờ tới cái chuyện về gỗ Khê Xích kia… Trong khoảng thời gian ngắn Yến Nhiễm hoàn toàn không biết làm như thế nào cho phải, may mà tiểu Thu chia sẻ áo của mình cho hắn.

Vì vậy Yến Nhiễm liền mượn kim chỉ may vá, buổi tối nương ánh trăng len lén đem áo mở ra, một kim một đường mà may thành tã lót. Hắn ban đầu chưa bao giờ tiếp xúc qua loại công việc như vậy, càng có thể nói không có chút tài năng kinh nghiệm may vá sửa chữa, bởi vậy rất nhanh trên tay liền tràn đầy dấu vết kim châm chồng chéo, có nơi thậm chí có cảm giác thối rữa, ban ngày chỉ cầm chổi thôi đã đau không nói nổi. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ ý định của mình, cũng giống như kiên trì tin tưởng sẽ có một ngày mình có thể ly khai nơi giam cầm hoa lệ này.

Chiều tối, Yến Nhiễm xong việc đi về sài phòng, trên đường đi qua hành lang phụ cận Lãm Cúc Hiên, xa xa nhìn thấy có vật gì đó sáng lên mơ hồ dưới ánh tà dương. Nơi này không phải cạnh hồ, phụ cận cũng không có gì phát ra ánh sáng như mái ngói Lưu Ly. Hắn trong lòng tò mò, liền đi đến xem xét kĩ càng.

Cho đến gần trước mắt, hắn mới nhìn rõ ràng nguyên lai là một chiếc áo choàng nam màu xanh nhạt bằng tơ lụa như nước suối rất tinh tế, trắng mịn tựa như tuyết như băng, dưới ánh tà dương phản chiếu tựa như phát sáng, đúng là Yến Nhiễm chưa bao giờ gặp qua mặt hàng thượng đẳng như thế.

Yến Nhiễm cẩn thận để ý bốn phía một chút, sau đó chậm rãi khom người, nhặt quần áo lên, trong lòng đột nhiên giật mình.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter