Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
  3. Chương : 4

Chương : 4

Chất liệu tốt như vậy, sợ rằng lại là lễ vật Lý Tịch Trì tặng cho Trầm công tử, có lẽ là kỳ vật gì đó của dị quốc. Hôm nay bị vứt bỏ ở chỗ này, thật sự là đáng tiếc. Không bằng cầm lấy đi sửa lại làm quần áo cho hài tử…

Nhưng nếu Lý Tịch Trì đột nhiên lại tìm cái trường bào này đang ở nơi nào thì làm sao bây giờ? Như chuyện gỗ Khê Xích lần trước… Chính mình đã không có nhiều đồ vật để cho bọn họ lấy đi nữa.

Nghĩ tới đây, Yến Nhiễm liền không có dũng khí nảy sinh ý niệm gì trong đầu, nắm thật chặt y phục đơn bạc trên người rồi quay về hậu viện.

Ba bốn ngày sau, cái trường bào nọ vẫn nằm ở trong bụi cỏ, chưa người nào lấy đi, càng chưa người nào có can đảm một mình độc chiếm. Cho dù ngay cả Lý Tịch Trì cũng coi như không nhìn thấy dù vẫn đi qua đi lại trên hành lang Lãm Cúc Hiên này.

Mà mỗi ngày yên lặng đi ngang qua chiếc trường bào đó, Yến Nhiễm trong lòng càng ngày càng không bình tĩnh.

Ngày thứ năm sáng sớm mưa lạnh, nhưng mặc dù trời mưa, chuyện quét dọn sân cũng quyết không có khả năng trì hoãn.

Bách Nguyệt nam nhân hoài thai, nguyên nhân hình thể so với nữ nhân thon dài, mà trẻ mới sinh luôn tương đối nhỏ gầy, bởi vậy thân thể phụ thân thẳng đến một tháng cuối cùng mới lộ vẻ mang thai . Song cảm giác áp bách dồn nén đau đớn lại không hề giảm.

Hôm nay Yến Nhiễm hơi sốt, hắn phủ thêm áo tơi và nón lá, từ sau sân đến hoa viên vẻn vẹn chỉ dài mấy chục trượng, nhưng giầy vải bị rách sớm đã ẩm ướt thành một mảnh lạnh lẽo.

Hắn cúi đầu ho khan vài tiếng, như u hồn đi tới hành lang, giương mắt nhìn thấy xa xa có một gã sai vặt khom lưng nhặt cái áo trường bào nọ.

Trong nháy mắt, Yến Nhiễm đột nhiên hối hận, hối hận bản thân không thể hạ quyết tâm nhặt nó về. Song gã sai vặt rõ ràng đã đem trường bào nhặt lên, nhưng lại tựa hồ nghe thấy được cái gì, lại vội vã buông tay. Yến Nhiễm nhìn hắn bối rối mà chạy vào trong hoa viên, trong lòng chấn động, vội vàng chạy nhanh vài bước muốn đoạt lấy trường bào.

Song còn chưa kịp tới gần, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, chắc là Lý Tịch Trì dẫn Trầm công tử đi xem vũ cảnh rồi.

Hành lang phụ cận nhìn không sót một cái gì, Yến Nhiễm trong lúc nhất thời cũng không có nơi nào để tránh né. Bởi vậy chỉ có thể ngây ngốc mà nắm lấy cây chổi, đứng ở trong mưa lạnh lẽo nhìn hai người trước mặt đang đi đến.

Trầm Doanh Thu nhìn thấy hắn đầu tiên, lập tức dừng bước.

“Làm sao thế?”

Theo ánh mắt hắn, Lý Tịch Trì nhìn thấy một người hầu gầy yếu đứng ở trong mưa, áo tơi và nón lá rộng thùng thình che khuất khuôn mặt, mà dưới thắt lưng gầy đơn độc chỉ có một mảnh quần mỏng manh đã ướt đẫm.

Trầm Doanh Thu cười lạnh nói: “Các ngươi ‘đối xử tử tế’ với hạ nhân trong phủ như vậy sao?”

Mặc dù bị người mình thích châm chọc, Lý Tịch Trì vẫn cảm thấy bực mình. Kỳ thật trong Liên vương phủ đối đãi hạ nhân cũng không bạc, không biết nô bộc gầy nhỏ trước mắt vì sao lại ăn mặc như vậy.

Trong lòng hoài nghi, Lý Tịch Trì liền ra lệnh cho nô bộc nọ: “Ngươi lại đây.”

Nô bộc chần chừ đứng ở trong mưa không động đậy.

Lý Tịch Trì chưa bao giờ gặp qua người trơ ra như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái bực bội, trực tiếp một quyền đập bể cột trụ hành lang cạnh đó.

“Bổn vương ra lệnh cho ngươi lại đây, ngươi là điếc hay là mù!”

Lúc này, tiểu nô bộc nọ mới có một chút phản ứng, chậm rãi lê bước đi vào trong hành lang. Nước mưa nhất thời dọc theo giày vải của hắn chậm rãi đọng những vệt nước trên nền đá.

“Cởi áo tơi cùng nón lá ra.” Lý Tịch Trì ra lệnh cho hắn, “Ngươi ở phòng tạp dịch nào? Tại sao ăn mặc đơn bạc như thế?”

Nô bộc nhỏ gầy không có trả lời, chỉ yên lặng cởi áo tơi dựa vào một bên, chậm rãi tháo nón lá xuống.

Thái dương có một vết sẹo xấu xí, mệt mỏi mà mở to đôi mắt, sắc mặt tái nhợt uể oải, làn môi khô ráp, chỉ có dung mạo thanh tú không giảm đầy quen thuộc khiến trái tim Lý Tịch Trì loạn nhịp.

Đây là một đóa hoa tử khứ, bị Lý Tịch Trì từ trong sa mạc xa xôi tự tay hái đến, rồi lại miễn cưỡng mà nhìn nó từng chút héo rũ.

Từng như ánh mặt trời trong sa mạc, hôm nay lại gầy như que củi, ở một nơi rét lạnh trong trời mưa lớn chỉ mặc độc một cái áo rách nát không chịu nổi, cả người không có chỗ nào khô ráo!

“… Yến Nhiễm…”

Nam nhân trong lòng càng thêm vẻ lo lắng, sau gần một năm mới một lần nữa gọi ra cái tên này.

Yên lặng mà đứng ở trước hành lang, Yến Nhiễm buông mi mắt xuống.

Trước mặt hai người anh tuấn rạng ngời như thế, hắn vô phương tập trung nhìn kỹ. Hắn phảng phất như một bụi trong bùn lầy, trừ vết thương ra không còn gì khác.

Trong thời gian gần một năm tới nay, hắn từng vô số lần từ xa mà trông thấy hình bóng Lý Tịch Trì. Mà trong lòng từng kịch liệt yêu hận, nhưng bất tri bất giác đã chậm rãi phai nhạt.

Sau này, vô luận vốn là Lý Tịch Trì tiếp tục cùng Trầm công tử mập mờ dây dưa, hay là chờ y đàng hoàng kết hôn với một nữ tử danh giá, cũng chẳng còn liên quan gì đến hắn.

Nhưng dù vậy, Yến Nhiễm không có cách nào không cảm thấy bi thương.

Hắn cũng không phải là ăn năn hối hận, chỉ là đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đau lòng vì giờ phút này hài tử trong bụng hắn đang chịu đựng rét lạnh, một hài tử vĩnh viễn sẽ không được Lý Tịch Trì biết, được hắn ôm vào trong ngực che chở.

Cũng đang lúc này, bên tai hắn đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Ha ha.”

Lên tiếng đúng là Trầm công tử. Hắn đánh giá Yến Nhiễm một thân rách nát, cảm thán nói: “Thời gian một năm có thể làm cho ngươi trở nên lạnh nhạt như thế, thật khiến cho ta nghĩ không ra. Ta nguyên lai còn tưởng rằng Đạm Thai công tử sẽ không từ thủ đoạn ám sát Liên vương gia, không ngờ ngươi lại cam tâm làm một người tạp dịch nho nhỏ.”

Hắn rõ ràng chỉ là hời hợt mà nói, nhưng lại giống như một cây đao bén nhọn mà đâm vào vết thương tưởng chừng như đã khép lại của Yến Nhiễm, thế nhưng người đang nhíu mày lại là Lý Tịch Trì.

“Đủ rồi.” Y cơ hồ là lần đầu tiên không muốn nghe thấy thanh âm của Trầm Doanh Thu, “Chúng ta đi. Nơi này không có vũ cảnh mà xem.”

Nói xong, y liền một tay túm lấy cánh tay Trầm Doanh Thu, không phân bua dẫn hắn rời đi.

Song không chờ bọn y đi được vài bước, thân ảnh nhỏ gầy khoác áo tơi lay động một chút, phảng phất vì chứng minh cái gì mà nhẹ giọng trả lời: “Ta ở tại chỗ này… là bởi vì không muốn liên lụy đến tộc nhân”.

Cùng lúc nói ra những lời này, Yến Nhiễm lập tức hối hận.

Lấy tình cảnh hắn hôm nay, chẳng lẽ Lý Tịch Trì còn có thể lấy tính mạng tộc nhân Bách Nguyệt đến bắt buộc hắn đi vào khuôn khổ?

Này bất quá vốn chỉ là lấy cớ, vì ở tại chỗ này mà bịa đặt lí do lừa mình dối người.

Sự thật tàn khốc, chính mình rõ ràng, vô cùng rõ ràng, trong lòng lại như trước không cách nào khống chế mà lưu lại một vọng tưởng. Phảng phất giống như một trận cười nhạo thật to, dù làm thế nào cũng không biến mất.

Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía hiu quạnh lại ào ào tiếng mưa rơi.

Yến Nhiễm vô lực dựa vào trụ hành lang, giống như mới vừa rồi xúc động nói một câu ngu ngốc kia mà tổn hại của hắn hơn phân nửa khí lực.

Hắn vốn không trông cậy có thể đạt được bất cứ đáp lại gì, vì vậy chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn xoa xoa bụng mình, rồi bước đi trong cơn mưa.

Song lúc này Lý Tịch Trì phát ra thanh âm so với nước mưa còn lạnh hơn truyền tới.

“Trừ phi ngươi chết, nếu không đời này kiếp này đừng mơ tưởng bước ra khỏi vương phủ nửa bước.”

Yến Nhiễm nghe vậy, cả người chấn động. Mà Lý Tịch Trì không có dừng lại, nói xong câu đó liền tiếp tục bước đi, chỉ một lúc sau đã hoàn toàn biến mất trong màu xám ươn ướt của hơi nước.

Trên quần áo và giầy, nước mưa như trước xối xả chảy xuôi. Yến Nhiễm chậm rãi đi ra hành lang, trong cơn mưa lạnh lẽo tựa như băng mà từ từ nhặt lấy tấm trường bào màu xanh nhạt trên mặt đất, gắt gao nắm ở trong tay, mặc kệ nước mưa vẫn chảy trên mặt.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter